Thứ Hai, 11 tháng 7, 2016

Khi công sức bỏ ra là công cốc

Tôi không biết mình có thể gọi là lập kỉ lục không khi chỉ trong vòng 2 tháng tôi đã fail đến gần 5 chương trình gồm cả tình nguyện và giao lưu quốc tế.
Bạn đừng vội nói rằng vì tôi nộp quá nhiều nên chuẩn bị không kĩ và sơ sài nhé. Tôi đã dồn rất nhiều tâm huyết vào việc viết đơn cũng như rút kinh nghiệm từ những lần trước. Vậy mà may mắn vẫn không mỉm cười với tôi.
Dù gì thì với một đứa hay bị từ chối như tôi thì điều đó cũng không bất ngờ lắm. Chỉ là mỗi lần như vậy, dù ngày đó có bao nhiêu chuyện vui đi chăng nữa thì chỉ cần nhận mail reject là tôi down mood liền.
Tôi biết tôi còn yếu kém nhiều lắm nên việc họ không chọn tôi cũng phải thôi. Vốn dĩ ai cũng đòi hỏi kinh nghiệm, kĩ năng, trải nghiệm mà chẳng ai cho tôi cái đó, nên tôi luôn không ngừng tìm kiếm cơ hội cho mình. Tôi là một đứa không giỏi thể hiện cho người ta về khả năng của mình qua ngôn từ, tôi chỉ thể hiện được bằng việc làm mà thôi. Đó chính là cái rào cản của tôi, bởi nếu không vượt qua được vòng ngôn từ (nói, viết) thì sao đến được vòng hành động. Đời vốn trêu ngươi vậy đó.

Tất nhiên, sau nhiều lần thất bại, chắc chắn sẽ có thành công, cứ tin như vậy đi.

Thứ Ba, 22 tháng 3, 2016

Nếu không nói ra làm sao biết...

Cái cảm giác thích một người mà không thể nói ra nó khó chịu lắm.

Mình đã trải qua cảm giác ấy nhiều lần lắm rồi. Bởi vì mình chưa từng quen ai cả. Có lẽ đường tình duyên của mình hơi lân đận.

Không biết đã bao giờ bạn trải qua cái cảm giác thấy người ta hình như cũng có ý gì đây với mình nhưng nó chưa tới đâu, bạn không thể chắc chắn, bạn không dám tin, bạn sợ mình ngộ nhận... bạn càng nghĩ về cái mối quan hệ không tên ấy nhiều hơn, bạn lại càng mệt mỏi hơn.

Đôi lúc mình muốn dừng lại không nghĩ về nó nữa, nhưng cuộc đời thật kì lạ, lúc bạn muốn quên nhất thì cái thứ rắc rối ấy lại quay về, lúc niềm tin của bạn được củng cố thì bạn lại nhận thấy sự ngô nghê, gần như ảo tưởng của chính mình.

 Mình như đang đứng trên một sợi dây giữa không trung, không thể lùi mà cũng chẳng thể tiến. Chỉ đợi một người xuất hiện, kéo mình ra khỏi sự sợ hãi ấy và ôm mình thật chặt, nói với mình "Chúng ta rồi sẽ ổn thôi". Chỉ vậy thôi liệu có được không?

Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2016

Có những ngày như thế....

Có những ngày.......

Chỉ muốn cuộn tròn trong chăn, nghe mãi một bản nhạc yêu thích rồi đi ngủ mà không phải suy nghĩ về những chuyện buồn đã xảy ra, những chuyện không vui ngày hôm nay và một tương lai không rõ ràng về sau.

Chỉ cần một người bạn để ngồi tâm sự hàng giờ hay thậm chí là nghe họ tâm sự thôi cũng được, để thấy lòng mình bớt cô đơn, trông trải, để quên đi cái cảm giác làm gì cũng một mình.

Chỉ muốn đi đâu đó thật xa, "rời thành phố chật chội náo nức, đến cả thở cũng làm ta lao lực", để sống những giây phút thật trẻ, là chính mình, để đôi lúc chậm lại xem mình đang ở đâu mà bước tiếp.

Chỉ muốn ném tất cả để quay về nhà, không bài tập, không deadlines... để được ôm bố mẹ thật chặt, để được ăn những món ngon, để chiều chiều đi dạo trên bờ biển và hít hà hương vị mằn mặn thân quen.

Chỉ muốn một chàng trai nào đó bỗng xuất hiện với một nụ cười và sự quan tâm thầm lặng, dù đó chỉ là tình cảm đơn phương thôi cũng được, miễn là thấy ấm lòng trong những ngày mà người ta tay trong tay đi chơi, còn mình lại ôm gối tương tư.

Vậy mà có những ngày, ngay cả những mong muốn ấy cũng bỏ mình mà đi............

Thứ Ba, 26 tháng 1, 2016

A shitty daily story

Last night, after saw an anouncement of my faculty about the result of the subject called ASEAN, I was actually disappointed and sad because it was beyond my expectation, my group had the lowest result. In addition, I could not sleep because of mosquitoes.It was a terrible night.  In the morning, I slept late and had a light breakfast with a milk bottle and crackers. As a daily life, I turned  my FB account on. My teacher said right  :"Whenever you are on FB, what you see is that people are always gorgeous, talented and successful". It is true. Today, I see my friends go to exchange culture in foreign country. I see s.o have a internship in a famous company. I see s.o' attempt to achieve sth. I see their success, I see their talent. I see....And look back at myself, I see my not-much-enough effort, I see my procrastination, I see my disorientation, I see...


Thứ Hai, 28 tháng 12, 2015

Hà Nội trong tôi - chuyến đi của những cái lần đầu

19 tuổi và hành trình đi xa đầu tiên (trừ học đại học xa nhà ra) của tôi
Có thể nói 14 ngày đi thực tế trong chuyến Thực tập miền Bắc ( Hà Nội và 6 tỉnh lân cận) của khoa tôi nó không còn là một chuyến đi đơn thuần nữa mà nó là một chuyến hành trình khám phá và trải nghiệm không thể quên với mỗi con người trên chuyến hành trình ấy.
Hôm nay là tròn một năm kể từ cái ngày đặt chân lần đầu lên mảnh đất Thủ đô. 5h sáng, tàu đến ga Hà Nội, những đứa con miền nam như chúng tôi chuyển từ nơi phương Nam ấm áp tới vùng đất đang mùa lạnh tháng 12, đứa nào đứa nấy vội vàng mở vali lấy áo, mũ, khăn len mặc thêm cho ấm. Tiết trời 11 độ. Sương mù. Gió lạnh. Nhưng đứa nào cũng cười tươi như hoa, mỗi đứa một cảm xúc. Không biết tụi nó ra sao chứ tôi thì tôi thấy tuyệt vời lắm lắm, một chút hãnh diện vì tin rằng những ngày tới sẽ còn thú vị lắm đây và chắc chắn những đứa bạn khác sẽ phải ghen tị cho mà xem. Chúng tôi được chia ra ngồi ở 4 chiếc xe du lịch 45 chỗ để di chuyển về nhà khách bộ Pháo Binh, phố Đội Cấn. Tôi và 3 đứa bạn cùng phòng ( đã được sắp xếp trước khi đi) ngồi ở xe số 2.

Mặc dù ngồi trên tàu suốt hai ngày liền vói những giấc ngủ chập chờn vì ngồi ghế dựa nên không thoải mái, thế nhưng, vừa nhận phòng xong là chúng tôi thay đồ chuẩn bị chuyến đi khám phá Hà Nội luôn (ngày hôm đó được nghỉ một ngày tự do trước khi đi theo lịch trình của đoàn). Thực ra thì trước khi đến Hà Nội, chúng tôi cũng đã tìm hiểu kĩ và lên kế hoạch cho những nơi phải đến và những món phải ăn rồi nên giờ thì cứ xách ba lô lên và đi thôi.

Chúng tôi bắt đầu đi bộ ra nhà khách và di chuyển theo hướng qua Cung thể thao Quần Ngựa đến Hồ Tây. Lí do chúng tôi chọn Hồ Tây là điểm đến đầu tiên vì gần chỗ ở, có thể đi bộ được. Lần đầu ra Hà Nội mà, nên đi bộ để tận hưởng từ từ không khí và cảnh sinh hoạt của con người nơi đây chứ nhỉ. Trước khi đến thẳng điểm đến, chúng tôi ghé vào một quán bún chả gần đó ăn sáng. "Có thực mới vực được đạo" mà. Đây là món ăn đầu tiên chúng tôi thưởng thức ở Hà Nội, phải công nhận là ngon quá chừng, đứa nào cũng tấm tắc khen và hẹn lần sau lại ăn tiếp. Ấy vậy mà mấy bữa sau, chả đứa nào nhớ quán đó ở đâu, cứ chỉ lung tung rồi đi lung tung lung luôn, chỉ nhớ mang máng có hai cô chú lớn tuổi bán lâu năm ở đây rồi mà tìm hoài không ra. Đúng là tuổi 19, dở dở ương ương.
"Hồ Tây kìa, Oa. Đẹp quá!" Một đứa trong chúng tôi thốt lên. Đẹp thật, tôi chỉ im lặng, hít thật sâu cái không khí tươi mát buổi sáng nơi này, và ngắm nhìn Hồ Tây rộng mênh mông. Tôi không nhớ rõ lắm nhưng hình như chạy một vòng quanh hồ là khoảng hơn 17km. Chúng tôi cứ đi dọc bờ hồ như thế, vừa đi vừa ngắm nhìn vừa trầm trồ, vừa bình luận những thứ lạ lẫm quanh mình. Nhiều người dân cũng tò mò về chúng tôi. Tôi nghĩ chắc họ nhìn là biết chúng tôi từ miền Nam tới, không hẳn bởi giọng nói mà bởi cái cách ưn mặc lòe loẹt không giống ai kia. Ngoài ấy họ mặc đồ màu tối và hình như ai cũng nói chuyện nhỏ nhẹ. Chúng tôi mặc đồ len đủ màu, áo một màu, mũ một màu, găng tay, tất lại một màu khác nữa. Nhìn thiệt chắc buồn cười lắm. Mà kệ, chúng tôi nào có để ý nhiều về chuyện đó đâu. Liên mở google map chỉ, "Chùa Trấn Quốc cũng gần lắm đó, đi tiếp đi". Đúng là cái gần trên bản đồ với cái gần ở thực tế nó khác một trời một vực. Chẳng biết năng lực thần thánh nào giúp những cô gái mỏng manh như chúng tôi có thể đi bộ một quãng đường xa đến thế (chắc khoảng 7km) để đến chùa Trấn Quốc. Nhưng buồn nỗi, vùa tới nơi thì chùa đóng cửa nghỉ trưa. Chỉ kịp chụp vài tấm hình rồi đi. Mặt đứa nào cũng ỉu xìu. Chúng tôi đành ghé tạm vào một hiệu Lotte ven đường để nghỉ trưa.

Hành trình tiếp theo là đến Hồ Gươm. Cái cảm giác ở ngoài nhìn đẹp và quyến rũ hơn trong những bức hình nhiều lắm, lũ chúng tôi đi lững thững để cảm nhận cái vẻ đẹp của nơi đây, lâu lâu có đưa nhắm mắt lại như để giữ cho những hình ảnh ấy không phai mờ được. Rồi chúng tôi cũng xếp hàng như bao người khác chờ mua kem Tràng Tiền, kem Thủy Tạ. Cá nhân tôi thích kem Thủy Tạ hơn, tại nó lạ, bên ngoai là lớp kem trắng, bên trong là lớp bạc hà xanh xanh, ăn kem giữa tiết trời này thì quả thật rất "phê".

Chúng tôi kết thúc một ngày khám phá Hà Nội bằng điểm đến cuối cùng là Cầu Long Biên. Phải nói là không thể tả được cái cảm giác sung sướng lúc ấy đâu. Hồi xưa chỉ học, biết qua sách vở, hình ảnh, bài "Cầu Long Biên chứng nhân lịch sử", giờ đây không chỉ được tận mắt thấy mà còn được chạm tay và bước đi trên cây cầu mang dấu ấn lịch sử oai hùng, qua bao đời vẫn sừng sững. May mắn thay còn được chứng kiến cảnh đoàn tàu chạy trên cây cầu nữa. Chúng tôi chọn một góc ở cây cầu để ngồi uống những li nước ngô nóng hổi, ngọt lịm và ăn ngô nướng giữa tiết trời se lạnh của Hà Nội những ngày đông. Bắt gặp những cặp đôi, những thợ chụp ảnh đang say mê với những tấm hình chụp từ khung cảnh tuyệt vời này. Hoàng hôn trên Cầu Long Biên với tôi là một khung cảnh thơ mộng nhất mà tôi từng thấy.


Những ngày tiếp theo chúng tôi theo lịch trình đoàn cứ sáng sớm dậy đi các tỉnh, tối mịt về lại Hà Nôi.

Một hôm, chúng tôi có lịch trình tự do ở Hà Nội. Chúng tôi bắt đầu chuyến hành trình thứ hai khám phá Hà Nội bằng việc đi ăn bún thang ở 22 Hàng Trống, chỗ này nghe nói nổi tiếng lắm. Rồi sau đó, chúng tôi đến Văn miếu Quốc tử giám. Lại một lần nữa bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp thực tế của nơi này. Bắt gặp một nhóm sinh viên đang chụp hình tốt nghiệp ở đây, cũng ao ước, tưởng tượng biết đâu sau này tụi mình kéo nhau ra đây chụp hình tốt nghiệp nhỉ. Sau đó, chúng tôi quyết định ghé thăm nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở số 30 Hoàng Diệu, nhưng tiếc thay là không được vào thăm.Trưa đó về lại Nhà Khách ăn thử món bún mọc Hà Nội. Nói thiệt, chắc tại tôi dễ tính hay sao á, tôi thấy món nào của Hà Nội cũng ngon. Tối đó, sau khi giao lưu với Học viện Ngoại giao và Quốc tế học, chúng tôi lần lượt thử các món ăn vặt mà học sinh sinh viên ở đây hay ăn như : sữa chua nếp cẩm, nem chua rán, bánh gối, sữa chua mít, khoai lệ phố, bánh trôi tàu... Vậy là kết thúc một ngày "bội thực"





Một ngày nào đó tiếp theo tôi không nhớ lắm, chỉ nhớ là đi ăn phở cuốn Hà Nội, đây là món ăn tôi thích nhất á, nghĩ lại lại thèm ghê. À, một nơi mà không thể không đến khi đến Hà Nội chính là Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh và chùa Môt Cột, thực ra thì đến tận lúc vào lăng chúng tôi mới biết hai địa danh này nằm trong một quần thể. Cái cảm giác xếp hàng vào lăng linh thiêng lắm. Nói thật, lúc đầu tôi cứ nghĩ chắc xếp hàng dài như thế này thì mất nhiều thời gian lắm, nhưng không hề đâu, dòng người cứ đi một cách lặng lẽ, từ từ, mà trên đường vào lăng cảnh cũng rất đẹp, chứ không mất quá nhiều thời gian của bạn đâu. Lúc bước vào lăng, thoạt đầu tôi hơi sợ vì bóng tối và ánh đèn mờ ảo bên trong, nhưng rồi đi một vòng quanh lăng, nhìn khuôn mặt Bác, mắt tôi và đám bạn đứa nào cũng rưng rưng, tôi không hiểu tại sao nhưng có lẽ đó là niềm tự hào dân tộc vì có một con người vĩ đại như vậy " Bác nằm trong lăng giấc ngủ bình yên/Giữa một vầng trăng sáng trong dịu hiền" Tôi cảm thấy ngắn ngủi quá, chúng tôi vẫn tiếc nuối : "Sao người ta không cho đi thêm mấy vòng nữa nhỉ?" Nhưng có lẽ như vậy là đủ rồi, chúng ta phải nhường cho những người con khác của Bác đến thăm nữa mà. Sau đó chúng tôi đi vòng quanh phủ Chủ tịch, nơi Bác ở và làm việc, được thấy cây vú sữa, hàng cây xoài mà miền Nam tặng Bác trồng và cả ao cá với những chú cá tung tăng ngụp lặn.
Chúng tôi cũng ghé qua chùa Một Cột, những tiếc thay đang vào lúc họ đang tu sửa đón năm mới.



 Rồi chúng tôi lang thang ở phố cổ Hà Nội và vô tình một đứa trong đám la lên, 48 Hàng Ngang nè, 48...48...48 tôi nghe có gì đó quen quen, rồi sau đó như bừng tỉnh, cả đám chợt nhó ra, "Đúng rồi, nới Bác Hồ viết bản Tuyên ngôn độc lập nè". Cả đám đứng lấp lõ ngoài cuả thì chỉ quản lí bảo mấy em cứ vào tham quan thoải mái đi. Được dịp cả lũ mừng rỡ. Hồi trước mình nghĩ nó là một căn nhà nhỏ lắm, cơ mà cũng khá rộng, chắc cũng có tu sửa lại đôi chút nên thấy màu sơn còn mới.
Tuyệt quá, một trải nghiệm không định trong lịch trình nhưng cũng đáng để khám phá lắm. Lịch sử mà, không bào giờ cũ cả.

Đúng là những chuyến đi luôn mang lại những điều lạ lẫm, mới mẻ dù cho bạn đã biết về nó qua sách vở. Lịch sử với tôi giờ đây đẹp hơn rất nhiều, tôi chưa bao giờ thấy nó cũ, rập khuôn cả, lịch sử luôn biến động, nó có hình dạng, màu sắc, mùi vị riêng, tùy mỗi người cảm nhận, Bạn chỉ thực sự hiểu lịch sử khi bạn chạm đến nó mà thôi.















Thứ Tư, 23 tháng 12, 2015

Nhớ một người chưa từng...

Tôi không nghĩ thời gian lại trôi nhanh đến vậy, đã hơn 1 năm trôi qua nhưng những kỉ niệm cũ vẫn còn đó, hiện diện rất rõ trong tâm trí, rất gần và dường như chưa bao giờ phai nhạt.
Tôi gọi là "chưa từng" vì giữa tôi và người ấy chưa hề có mối quan hệ tình yêu rõ ràng, hay nói cách khác, nó giống như câu chuyện của Thẩm Giai Nghi và Kha Cảnh Đằng trong truyện Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi.
Người ta nói tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở, giai đoạn đẹp nhất của tình yêu là lúc còn thầm thương trộm nhớ, còn lấp lửng, mơ hồ. Người ấy theo đuổi tôi hơn 5 tháng, tôi nghĩ đó là một khoảng thời gian đủ dài để hiểu hơn về nhau, Có những lúc tôi đã quyết định sẽ đặt tên cho mối quan hệ ấy, nhưng lại lần lựa mãi. Lúc anh chính thức tỏ tình, tôi từ chối. Thú thật, tôi còn chẳng thể hiểu nổi mình nữa. Có lúc tôi thấy tình cảm đã đủ đầy, có lúc tôi lại muốn né tránh và rời xa người đó. Lúc đó anh hay nói với tôi rằng hình như em đang sợ điều gì đó và em chưa sẵn sàng. Điều đó đúng, nhưng đến giờ tôi mới dám thừa nhận nó với chính mình.
Tôi chưa từng có người yêu ( ngay cả đến bây giờ), trước khi gặp anh, tôi đã từng đơn phương những cậu bạn cùng lớp cấp 2, cấp 3, có người kéo dài đến cả 5 năm. Tôi là một cô gái thích tự do và đã quen với những cái "một mình", đi ăn một mình, đi mua sắm một mình... Không phải tôi không có bạn, tôi có nhiều bạn lắm, bạn thân mười mấy năm nữa cơ, nhưng đôi khi tôi vẫn thích tận hưởng cảm giác một mình. Bởi lẽ đó mà tôi không hề sẵn sàng cho bất kì mối quan hệ nào vì sợ sự gò bó, kiểm soát, tôi sợ cuộc sống của mình bị đảo lộn.
Sau lời từ chối của tôi, anh dường như biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Sài Gòn rộng lớn quá hay sao mà chúng tôi chẳng thể gặp lại. Thực ra, tôi chỉ muốn gặp lại người đó chỉ để mỉm cười và chắc chắn rằng anh đang hạnh phúc thôi. Không biết anh có còn nhớ tôi không nhỉ, còn tôi thì chưa bao giờ quên. Với tôi, anh cũng chưa thể gọi là mối tình đầu nhưng anh là người đầu tiên mang lại cho tôi cảm giác ấm áp thật sự.
Chúng tôi, ngay cả một cái nắm tay còn chưa trọn vẹn nên suy cho cùng, cũng chẳng là gì của nhau.
Ai đó nói rất đúng: "Chỉ khi nào không thể gặp lại một ai đó, bạn mới biêt được sự mênh mông của biển người."

Thứ Tư, 16 tháng 12, 2015

Chúng tôi đã thấy mưa sao băng

Trước giờ mình nghe nhiều tin về những đợt có mưa sao băng rồi, nhưng mình vốn cũng chẳng tin là có thể thấy đâu, nên cũng chẳng bao giờ thức để chờ xem. Hôm qua cũng nghe thiên hạ đồn thổi dữ lắm rằng rạng sáng nay có sao băng, mình cũng ừ à để đó. Vô tình tối nằm xem phim đến hơn 12h (vì biết sáng nay được nghỉ học). Thấy dưới sân KTX mọi người hú hét quá chừng (bình thường 11h là ktx bắt sv đi ngủ hết rồi, bữa nay mấy chú bảo vệ tâm lí quá <3). Thế cả phòng là kéo nhau xuống sân cỏ nằm chờ sao băng.
12h45. Nằm trò chuyện được một lúc, bỗng bất ngờ một ngôi sao băng vụt qua, rất to và rất sáng. Phải nói là cảm giác tuyệt lắm lắm luôn á ^^. Tụi mình liền nhắm mắt cầu nguyện. Chẳng biết những điều ước có thành hiện thực không nhưng với mình được ngắm nhìn chúng đã là điều tuyệt vời nhất rồi.
1h-2h: Cứ khoảng 5-10ph lại có một ngôi sao băng vụt qua, có cái thì rất sáng , có cái thì chỉ mờ ảo, nhưng mọi thứ nhanh lắm , chỉ trong khoảnh khắc thôi, chỉ lơ là một chút là sẽ bỏ lỡ, phải thật chú tâm và quan sát kĩ.
Một kinh nghiệm rút ra khi ngắm mưa sao băng là hãy -nằm-xuống. khi nằm xuống giữa khoảng sân rộng mênh mông sẽ thấy bầu trời gần lắm, kiểu như có thể chạm tay tới được á và tất cả những gì trước mắt mình chỉ là một bầu trời đầy sao thôi.
Không biết còn có những lần ngắm mưa sao băng nào khác nữa không, nhưng cảm giác của lần đầu tiên bao giờ cũng tuyệt nhất. Vậy là có thêm một thứ gì đó để kể cho con cháu sau này nghe về quãng thời sinh viên thiệt đẹp của mình rồi :)